CAFE SÂN BAY
Giữa những dòng phố vội
Bánh xe lăn bánh xe
Có những điều hờn dỗi
Kể hoài không người nghe
( Trích Hạt Cát - của tác giả Giọt Nắng )
Chủ Nhật trốn bà trốn Mít bằng cách đưa 2 bà cháu đi chơi nhà dì Quyên , cầm trên tay vé mời cafe ....mà lòng cứ sợ trễ giờ , mà trễ giờ thật . Thôi mình ghé " Cafe Sân Bay " - mình thì thân thương gọi là " cafe cây bàng " ...một lần tình cờ đưa anh bạn học chung cấp 3 ra sân bay - trưa đói , giờ bay còn sớm 2 anh em ghé quán ..thì thật vô tình, quán này mang đặc trưng Bắc Bộ với món " Thịt Giả Cầy " .... Ngồi ở hàng ghế cuối , sát ngay tán lá bàng , 2 anh em vừa ăn vừa trò truyện. Anh hơn mình 2 tuổi và chuẩn bị lập gia đình. Mình trêu :
- Anh em mình ngồi đây, người ta lại tưởng " 1 cặp " thì nguy
Anh liền bảo :
- Anh có bạn gái rồi , năm tới anh cưới, không ế như " các cô " bảo đâu nhé .
Cứ thế 2 anh em vừa ăn vừa trò truyện và ngắm từng dòng người hối hả qua lại , đưa đón nhau ra sân bay , rồi ngắm tán lá bàng mình trêu :
- Tiếc là hôm nay ngồi với anh, giá thay thế anh bằng " người yêu em " và bất chợt 1 cơn mưa to xuống nhỉ ? Mưa xuyên qua lớp lá bàng dày ..
Anh cốc đầu
- Cô này rõ là : chồng con rồi còn mộng mơ ..
Mà mình mộng mơ thật , có hôm trên đường từ Phú Nhuận về , trời đổ cơn mưa , thế là ráng đi thật nhanh để về quán ngắm mưa rơi qua tán lá bàng . Mưa ! Quán đẹp hơn, lãng mạn hơn, nhiều cảm xúc hơn ...
Lần này trở lại quán , không hiểu sao mình hồi hộp hơn , nôn nao hơn. Mặc dù mình biết mình sẽ cafe 1 mình . Sẽ ngồi tĩnh lặng và đọc sách để thư giãn , để nghĩ được nhiều hơn . Quán , Chủ Nhật đông quá , chỗ ngồi quen thuộc, bị 1 anh cũng đi 1 mình chiếm mất rồi.Cũng may , còn kịp 1 chỗ trống ngay bàn trên và cũng sát cạnh hàng rào trắng . Mình gọi 1 ly cafe sữa , cảm nhận được vị ngon của nó ...nhưng sau 1 lúc cafe ngấm thì mình bị " say cafe " đầu óc choáng váng . Nghe thì thật là buồn cười nhưng sự thật là vậy. Rồi cơn say cũng đi qua , anh bàn dưới cũng về , mình trở lại cái góc cuối ,cô đơn, nhỏ nhoi "Cuộc sống
này cho ta biết bao cơ hội gặp nhau, quen nhau, thân nhau, yêu nhau..và có thể
hơn thế nữa? Nhưng lạ thay cuộc đời cũng ngắn ngũi với những mối quan hệ không
quen biết. Và - Ai có thể tỉnh táo để có thể nhận ra đâu là thoán qua và đâu
là yêu thương thật sự ?".
Trưa nắng , mọi người chui hết vòa phòng lạnh , chỉ còn 1 mình ngồi góc nhỏ , mà góc nhỏ nòa có yên đâu, nắng chiếu rọi qua ..vì hôm nay cây bàng được " cắt đầu đinh " mất rồi .
Giữa những xô bồ vội vã ngoài kia , mình ngồi đây vừa tĩnh lặng về không gian vừa dữ dội trong lòng ...nhưng cái cảm giác được ngồi ở chốn quen thuộc, giống như mình đang trải ' lòng mình với mình " mọi thứ cứ nhẹ nhàng hơn , điềm tĩnh hơn, lắng sâu hơn....
0 nhận xét: