TỰ SỰ BÊN DÒNG CHÂU GIANG

Ngày cuối cùng của tháng 9, năm nào mình cũng bồi hồi nhớ lại và tự mình tiếp thêm những niềm tin và sức mạnh.
Từ 1 cô bé " mồ côi ", tuổi thơ côi cút lăn lộn , bỏ bê, ..vì mẹ phải gánh trên đôi vai đi bộ mỗi ngày mấy chục km để lo cho mình có cơm ăn áo mặc, được học hành và dược bằng bạn bè, nhà tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ 2 mẹ con nhận 1 đồng tièn cuuws trợ từ bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mình sống luôn tự trọng, và biết thân biết phận, có lẽ vậy mà mình sống khép kín, ít va chạm ..đến khù khờ
Cuộc sống đã bao lần chạm vào mình từ sự coi thường, khinh miệt, sự đau đớn khù khờ khi bước chân ra đời. Bởi mẹ chẳng có thời gian để quan tâm mình, dạy mình dù là quét nhà, giặt đồ, nấu cơm..toàn tự học..nên cái gì cũng chậm chạp.Triền miên trong sự cô đơn thiếu thốn, thứ làm bạn với mình duy nhất là sách, ngày đó mình đọc, đọc rất nhiều. Sách đã nuôi dưỡng tâm hồn mình để 1 cô bé, nghèo, mồ côi và cô đơn luôn sống vui vẻ bao dung, để mình hiểu cs còn bao nhiêu điều tốt đẹp
Bức ảnh này chụp vào dịp tết khi mình quay lại thăm trường cấp 3, đứng bên dòng Châu Giang xanh mát hiền hòa của 1 chiều hoàng hôn..Tết. Chính bức ảnh này cũng thay đổi cs của mình, rất rất nhiều.Một tình yêu thực sự, 1 niềm vui, hy vọng...và cả sau này bé Châu Giang sinh ra cũng là luôn gợi nhớ những kỉ niệm



0 nhận xét: