MẸ ƠI ! CON NHỚ NHÀ

Lâu lắm rồi con không về quê , về và được ở trong ngôi nhà thân thương , ngôi nhà mà 1 tay mẹ làm nên, chỉ với đôi quang gánh trên vai , mẹ mua hàng ở chợ Bến gánh rong xuống tp Nam Định – 1 ngày mẹ gánh nặng , đi bộ có đến hơn 20 km mẹ nhỉ . nhà mình xây năm chắn và to so với hồi ấy. Hồi ấy có ít nhà xây lắm …
“ Giấc mơ của con bắt đầu bằng hình ảnh của 2 mẹ con ngồi bên hiên nhà, con đang làm bài tập , mẹ thì đang nhìn con và cười ( con mơ về cái thủa con 17- 18 tuổi ) , về rặng rau ngót xanh tươi mỡ màng , về vườn ổi sai trữu quả và rất ngon ( mẹ có nhớ bao lớp bạn bè của con, của 2 em Ngọc, Bích nhà cậu Sơn , ăn biết bao nhiêu, ổi , nhãn của mẹ ? ). Nhưng buồn cười nhất là con mơ về “ cái cột mốc “ – mốc là do , mẹ tự quét si măng, nhưng không đúng cách . Có lần bạn con đã lén cài tặng con 10 bông hoa hồng ribbon ở đó . vậy mà con còn mơ phía bên kia cột ( mà thực tế chưa bao giờ con coi ) có những bí mật thổ lộ ….khiến con bất ngờ . Mẹ có nhớ bao nhiêu “ đứa con trai “ cứ nhìn mẹ gọi “ U ơi , u à “ – sao con ghét chúng thế không biết , còn mẹ thì cứ cười hiền từ , gật đầu lại với chúng .
“ Vụ án mất mèo “ của nhà bác Sắc đầu ngõ , con cứ nhớ mãi . Hồi ý nhà mợ Lựu bán chè, con hay ra vào giúp mợ . Tụi con trai thấy con là để ý ….nhà mình cách nhà mợ 1 cái ao to thấy con ở đó ,ho tưởng đó là nhà mình , buổi tối ra chơi , nhưng không gặp “ ghét quá “ – bắt trộm con mèo con…phải đến 2- 3 năm sau , 1 anh bạn người Nhân Phúc làm cùng anh này mới gặp và nghe kể lại ..Mẹ nghe xong và qua nhà bác ấy kể - nỗi ấm ức của bác ấy mấy năm trước, giờ thành 1 nụ cười to hết cỡ.
Con còn nhớ nhiều lắm …nhưng trở lại giấc mơ , con lại mơ về hiện tại , về lớp học con đang theo học , mỗi lần đi học là rộn rã tiếng cười đùa , và cả sự quan tâm dành cho nhau . Con lại mơ về biển, lâu rồi con không ra biển ( mặc dù thi thoảng con vẫn về Vũng tàu thăm họ hàng nhà mình ) – con lại ước ao có phút thảnh thơi , được ra biển 1 mình, được chân trần chạy ra cát và nhìn về hướng xa- không có tầm giới hạn .
Ps : “ Trái nhâm “ này , mỗi lần nhìn thấy con đều bùi ngùi nhớ ông ngoại, ông mất năm con học lớp 10 – 14 năm rồi mẹ nhỉ ? nhưng con luôn nhớ ông, nhớ lắm . Nhớ vườn hồng xiêm, những cây nhâm sai trữu quả và ngọt lịm, những cây doi sai trĩu quả , ông trồng “ doi tàu , doi Nam Bộ “….con lại nhớ hình ảnh ngày con học lớp 2 – nhỏ nhắn với 2 bím tóc, nhớ ngày lớp 5 bị ông “ dọa đánh “ vì lỳ . Đó là lần duy nhất ông bảo : “ con rất ngoan, nhưng sao hôm nay con hư quá “ …con thì nằm sát mép giường , nín thở ,chờ làn roi của ông . Cả tuổi thơ đến khi lớn, ông và mẹ chưa bao giờ đánh con 1 nhát roi nào cả, không phải vì chiều con đâu ạ. Con biết tình thương ông và mẹ dành cho con, con luôn không muốn làm những người thương yêu con phải phiền lòng nhiều !


0 nhận xét: