NHỚ NỐT 1 NGƯỜI

Tuổi đẹp nhất là tuổi học cấp 3, chớm biết yêu, chớm biết rung động, còn với mình ngày đó " bị " ai đó thích là 1 " cực hình " .
Thi được vào cấp 3 , được học dưới mái trường Nam Lý như bao anh chị đi trước ( ao ước và ngưỡng mộ khi nghe Bích, Ngọc kể, khi thấy bạn bè Bích vui vẻ tụ tập học và chơi ), được học văn người thầy mà mình ngưỡng mộ, lại đặc biệt được thầy quý mến..mình thấy cuộc sống thật tươi vui...hình ảnh mình ấy ấy là cô bé tóc dài ( qua gấu áo ) , đạp cái xe Nam Hà màu đỏ, nhỏ nhắn , hay cười..thường hay đi bộ nói cười với tụi bạn trên 1 đoạn đường từ nhà để xe tới lớp, đã lọt vào " mắt xanh " của 1 anh chàng Lớp I khóa trên. Vậy là hàng ngày tên " Hà Bá - Bá Hà " ý cữ lẽo đẽo theo mình đi học, lẽo đẽo theo mình về, có những buổi , lớp " Hà Bá - thuồng luồng ( gọi lái từ tên thật, sang tên ngược lại và dịch ra tên 1 loài thủy quái đáng sợ ở dưới sông ) tan trước, chàng ta ra đứng đó cùng tụi bạn, khi thấy mình cùng cô bạn ra cổng trường, đợi 2 đứa mình đi rồi, chàng hô tụi bạn " đi " , vậy là 3 chàng đi hộ tống 2 nàng, mà chẳng nói gì, chỉ lắng tai nghe xem mình nói gì...và mình không nhớ mình đã nói gì mà chàng " thuồng luồng " nói 1 câu " cứ làm như là con trai ý " .
Ngày 8.3 chàng viết 1 bức thư kèm 1 tấm thiệp chúc mừng . Nội dung thư mình mang máng nhớ ( vì hơn 10 năm rồi )
"Ngọc Yến thân mến !
Không hiểu sao từ lần đầu gặp Yến mình đã thấy quý mến Yến rồi. Mình nhớ nụ cười , giọng nói của Yến ( đại loại thế ) ..cho mình được làm quen với Yến nhé, hàng ngày được cùng Yến đi học và cùng đi về ...."
chàng viết nhiều lắm, nhưng mình rất tức tối vì " bị làm quen, bị thích " thế là mang cái đèn dầu của mẹ ra, đổ dầu dốt ở góc nhà ( sau này mỗi lần đi qua góc nhà ý lại tủm tỉm - 1 mối tình si đã đi qua ở đây ). Sau ngày hôm đó 9.3 , mình bị ngã 1 trận bẩn hết quần áo ( bùn mưa dính vào ) , miẹng ko ngớt rủa " thuồng luồng " tại hắn gửi thư mà mình đen đủi ( vô lý thế không biết ) ..rồi chàng vẫn theo, đến nỗi cả lớp chàng ra hóng mỗi khi mính đi qua đó, mà đường ra nhà xe, chỉ có duy nhất 1 con đường ấy. Rồi đến chuyện chàng tâm sự với bạn chàng, bạn chàng kể cho em gái, em gái kể cho nhiều người...và cứ thế chàng theo đuổi mình đến khi chàng ra trường..2 năm ròng rã, không được đáp lại 1 nụ cười , mà chỉ có " nói xấu "....
Đến khi ra trường, bật tin , " nhẹ lòng " thì 8.2005 gặp lại chàng, mình " người lớn " hơn, nói chuyên lịch sự nhất trong bao nhiêu năm. Rồi chàng được phép qua nhà mình chơi , được phép đeo đuổi , cưa cẩm mình 1 lần nữa . những buổi ngồi nói chuyện, chàng vẫn nhìn mình " như ngày xưa " thi thoảng lén cầm " ngón tay út " của mình...và kể chuện họ hàng ra thì chàng là " cháu gọi mình bằng cô - cháu ngoại 5 đời " , mình nói không tán tỉnh , không yêu được. chàng kêu " ờ thì gọi cô , nhưng cháu yêu cô "...cứ thế mọi thứ thật nhẹ nhàng dịu dàng ...cho đến 20.10 chàng tặng mình 1 bộ sp của Enchenter , thơm nồng nàn...chắc vì vụ này mà mình mền lòng, nhận lời chăng?
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng,thi thoảng gặp nhau, nói chuyện xưng tên và trong sáng như 2 người bạn thân...cho đến 1 ngày có " kẻ tiểu nhân " nói xấumnihf cho mẹ chàng nghe " nó kiêu kỳ, khó chịu, kênh kiệu "...chàng bị cấm quen mình, nhưng chàng ko nói cứ lảng dần và 1 buổi tối mùa đông , chàng choàng tay ôm mình và nói " nếu có ai tốt hơn hà, thì Yến cứ chọn đi nhé " ..những ngày sau chàng vẫn lên, nhưng có 1 khoảng cách nào đó. ...rồi 1 ngày cuối năm dương lịch, mình trao chàng 1 bức thư nói " chúc hà tìm được 1 người khác "...từ đó bặt tăm, tuy sống cùng 1 xã, đi cùng 1 đường, nhưng không bao giờ mình gặp lại ...
nhưng trong tâm trí chàng, mình biết, chàng vẫn nhớ mình , bởi mình là " người đầu tiên chàng thích , người hành hạ chàng khổ sở..suốt 5 năm mà ".
sau gần 1 năm khi mình vẫn chưa có ai, thì hay tin chàng lấy vợ cũng vợ kế toán và lý giải 1 câu " lấy cô ấy vì , ngày nào khi tàu về cô ấy cũng ra đón " . vậy là mình vui, vì ít ra chàng cũng lấy được người yêu thương chàng, chàng được yêu thương , chứ không phải là người chàng khổ sở suốt 4-5 năm như mình ".
Giờ đây , kỉ niệm xưa trở nên đẹp và thân thương trân trọng , để trong lòng mình những dịu êm nỗi nohứ vè 1 thuở " người yêu ta ".



0 nhận xét: