NHỚ NHÂN PHÚC


Sáng nay đi qua cánh đồng cỏ xanh non mỡ màng, mình lại nhớ những cánh đồng lúa đang thì con gái trên lối vào xã Phú Phúc . Ở Nhân Hậu " đất chật người đông " không có nhiều đất để cấy lúa như này, không có cảnh, trước khi vào làng là đi qua 1 cánh đồng lúa khi thì xanh mơn mởn đang thì con gái, khi thì đang trổ đồng và lúc thì 1 màu vàng ươm. Rồi những bờ mương, mùa hè hoa sen nở thơm ngát, mình vừa đi chầm chậm, vừa hít hà căng lồng ngực. Mùa đay thì mọi người tước đay rồi mang ra ngâm, giặt..cho sợi đay dai và bền . Lối vào nhà Hường là đi tắt qua 1 cái nghĩa địa nho nhỏ, lối đi nho nhỏ , mùa mưa thì trơn lắm .Đã có lần, mình đi đám cưới bị mắc mưa, không có nhà để trú, vậy là cứ đạp đi trong mưa , lên tới nơi thì vừa đói vừa ướt, vậy mà lại leo lên xe đi hơn 60km xuống thị trấn Cồn - Nam Định để rước dâu...tối lại đạp xe về để kịp giờ đi học kế toán buổi tối .
Nhớ giàn nho xanh , nhớ sự trêu chọc của tụi bạn với anh hàng xóm nhà Hường, nhớ quà SN năm 17 tuổi anh tặng mình "
Nhớ bà nội, cô Thất..lần nào lên cũng ngồi nói chuện với bà và cô thật lâu, nhớ em Cò, bác Hấn ...
Nhớ nhà dì Nghệ với đủ thứ táo, ổi bưởi, sen...nhưng nhớ nhất là lần nào lên cũng mang về bao nhiêu là khế ngọt - khế nhà cô là giống khế F1 của trường ĐHNN mang về- ngon nhất mà mnihf từng được ăn...lần nào mang về, mình cũng lại đem chia cho hàng xóm gần hết .
Còn bao nhiêu nỗi nhớ các bạn các anh , những lần ngồi đánh bài, hát nghêu ngao...nhớ vụ mấy anh em đi uống cafe ,hôm ý mình uống rượu Anh Đào với cafe tối về mất ngủ, vậy mà 3h đêm nằm trên gác, chợt sộc lên mùi mì tôm thơm ơi là thơm của anh Hải..nhưng thôi đành nằm chờ sáng vậy..sau hôm ý giận anh Hải mấy hôm vì cái tội " vô tình hành hạ dạ dày em "
nhớ những buổi lang thang theo anh Hải đi mua cá trắm đen- trời thì mưa phùn, những tối đi học trời mưa anh ngồi trước hỏi " Em có bị lạnh không, có bị ướt không "rồi thi thoảng anh lại ngoái lại phía sau " không sợ em rơi mất , vì em nhỏ quá (39 kg )), nhớ những lần anh đón mình trễ, trễ gần 1 h ..anh hớt ha hớt hải lo lắng , mình buồn cười quá , không giận nổi. những tối tan học, cứ ra đến cổng trường đã thấy anh đứng bên kia đường, hướng về cổng trường mình từ bao giờ....còn bao nhiêu kỉ niệm tình cảm anh em ngày ấy thật trong sáng, làm mình thi thoảng lại nhớ và ngồi cười vu vơ 1 mình...nỗi nohứ dịu êm.



0 nhận xét: